Từ điện gió Bạc Liêu, tới nhà máy điện than Sóc Trăng, Trà Vinh (phần 2)

180112-6

Ngô Thế Vinh 11/01/2018
VOA + Việt Nam: Bãi Phế Thải Của Trung Quốc
Trên khắp lãnh thổ Việt Nam, hiện có 26 nhà máy nhiệt điện than đang hoạt động, 18 nhà máy nhiệt điện than hiện đang xây. Với tham vọng đạt được 59,068 MW cho tới năm 2030. Nhưng với bao nhiêu câu hỏi cần đặt ra: ngoài con tính đơn giản giá thành của điện than của nhà nước với những nhóm lợi ích chủ đầu tư, chủ yếu là Trung Quốc với những tổn thất phụ luôn luôn bị che dấu:

Đó là cái giá phải trả lâu dài về tàn phá môi trường trên đất đai, nguồn nước, không khí với sức khoẻ của người dân bị hy sinh trong một nền Y tế vốn đã là một cỗ xe èo uột, trong khi số người bệnh nạn nhân của môi trường ô nhiễm ngày càng gia tăng theo cấp số nhân.

+ Bài Học Chưa Thuộc

Vẫn theo quy hoạch điện đã được phê duyệt, đến năm 2030, ĐBSCL sẽ có 14 nhà máy nhiệt điện than được xây dựng ở Trà Vinh, Sóc Trăng, Tiền Giang, Hậu Giang, Long An, Bạc Liêu và TP Cần Thơ; và 2 trung tâm sản xuất điện than lớn nhất ĐBSCL mà chúng tôi đã đi qua, là cụm nhà máy Duyên Hải tỉnh Trà Vinh và Long Phú I, II, III tỉnh Sóc Trăng, với tổng công suất khoảng 18.270 MW.

Cùng đi với chúng tôi, TS Lê Anh Tuấn, thuộc Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu, ĐH Cần Thơ đưa ra một nhận định bi quan: “Vùng ĐBSCL không có nguồn nguyên liệu than cho các nhà máy, và do phụ thuộc nguồn cung cấp nhiên liệu than và trang thiết bị từ nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc), sẽ dẫn đến nguy cơ không có đảm bảo an ninh năng lượng cho toàn vùng ĐBSCL.

Và quan trọng hơn, việc phát thải khí nhà kính của các nhà máy điện là rất lớn, sẽ gây những ảnh hưởng tiêu cực đến biến đổi khí hậu, và cả tàn phá môi trường sống tác hại tới mạng sống và sức khoẻ của hàng triệu cư dân.” Lẽ ra, trong bất cứ dự án phát triển nào, luôn luôn không thể thiếu là phải đưa vào bài toán kinh tế “cái giá môi sinh ” phải trả về lâu về dài.

Điển hình là khi đưa 4 ổ nhà máy nhiệt điện than duyên hải vào tỉnh Trà Vinh, người ta chỉ nói tới lợi ích có thêm 2,400 MW điện phục vụ cho nhu cầu thêm năng lương và sản xuất.

Nhưng các dự án này sẽ tàn phá môi trường sống: đất, nước, không khí, ảnh hưởng tới sản xuất nông sản, thủy sản và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh mạng đến sức khoẻ của người dân ra sao thì không được ngó ngàng tới, với cái giá về gánh nặng y tế khủng khiếp phải trả thì cũng không được tính tới.

Đã đến lúc người dân cần ý thức được rằng họ có quyền được sống trong môi trường trong lành trên mảnh đất của cha ông dày công khai phá, uống được dòng nước mát lành từ dòng sông quê hương. Việt Nam không nên ham của rẻ, chạy theo những công nghệ lạc hậu, bẩn của Trung Quốc để rồi sẽ “chết dưới tay Trung Quốc” (Death by China)* như tựa đề một cuốn sách nổi tiếng.

180112-7 + Việt Nam Đang Đi Ngược Trào Lưu Thế Giới Khi mà toàn thế giới đang có khuynh hướng loại bỏ dần đầu tư cho nhiệt điện than, kể cả Trung Quốc là nước vô địch gây ô nhiễm từ điện than trước đây, từng là nước phát thải CO2 lớn nhất hành tinh này.

Biết đất nước họ đã đi tới tận cùng ô nhiễm, họ đã tỉnh ngộ, đóng cửa hàng loạt các nhà máy điện than và tập trung mọi nỗ lực vào nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo ( NLTT). TQ hiện nay đã vượt Mỹ về về sản xuất công nghệ năng lượng tái tạo, cung cấp 2/3 số tấm pin mặt trời và một nửa số turbin gió của thế giới.”

Nhưng song song với nỗ lực “giữ xanh Trung Quốc” họ đã tiến hành chiến lược xuất khẩu công nghệ nhiệt điện than thặng dư. Theo đánh giá của Viện Nghiên Cứu Môi Trường Thế Giới, TQ là nước xuất khẩu các nhà máy điện than lớn nhất thế giới, và tính đến cuối năm 2016, TQ đang tiến hành 106 dự án xây dựng nhà máy điện than trên 25 quốc gia, trong đó có Việt Nam, được xem là khách hàng thiếu không ngoan nhất của họ.

Và tệ hại hơn nữa, VN ồ ạt mua các thiết bị kỹ thuật nhiệt điện hạng hai của Trung Quốc mà lẽ ra họ phải phế bỏ. Không những thế, VN bán cho TQ than tốt, đồng thời mua lại than bùn xấu để dùng cho các nhà máy nhiệt điện do chính TQ thiết kế, khiến nạn ô nhiễm càng nặng nề hơn bao giờ hết.

Đi ngược dòng trào lưu của thế giới, Việt Nam ào ạt gia tăng đầu tư ngày càng sâu vào kỹ nghệ điện than bất chấp hậu quả tàn phá môi sinh và sức khoẻ của người dân ra sao. Các nhà máy nhiệt điện than hạng hai ấy, với đám kỹ sư và công nhân Trung Quốc, đang tự do hoành hành trên lãnh thổ Việt Nam, tự do xả khí thải, chất thải và nhiệt, tàn phá môi trường sống và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ lâu dài của người dân nhưng họ thì phải cam chịu, hoàn toàn không có tiếng nói.

Với hướng đi “ngược dòng” này, giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay đang thực hiện một kỳ tích: đẩy Việt Nam vào danh sách 10 quốc gia ô nhiễm nhất thế giới. Môi trường sống của người dân đang bị hy sinh vì cách nhìn ngắn hạn và kể cả lợi ích nhóm. Người viết đã hơn một lần xác định: môi sinh và dân chủ phải là một “bộ đôi ” không thể tách rời.

+ Người Dân Phải Biết Nói Không
Một ví dụ, như cụm nhà máy thủy điện Long Phú 4,400 MW xây xong và bắt đầu vận hành từ 2018, nếu tính trung bình tuổi thọ nhà máy là 70 năm, tới 2088, dài hơn tuổi thọ trung bình của một đời người.

Chỉ riêng ĐBSCL, 14 nhà máy điện than ấy như 14 con khủng long ngày đêm nhả khói đen, không ngừng thải ra các chất độc hại vào đất đai, nước sông nước biển và không khí: hậu quả mà ai cũng biết là gây tổn hại lâu dài trên sức khoẻ kể rút ngắn tuổi thọ của người dân.

Lợi ích kinh tế đem lại cho người dân chưa biết tới đâu nhưng những tổn thương trên môi trường và sức khoẻ của họ là điều chắc chắn. Vậy thì chính người dân phải làm gì để giữ gìn mảnh đất cha ông để lại, để Việt Nam vẫn là một nơi đáng sống?

– Trước hết họ: người dân và cả các lãnh đạo cấp tỉnh phải biết đồng loạt lên tiếng nói “không” với những dự án điện than sắp áp đặt trên vùng đất lành của họ.

– Ý thức được mối hiểm nguy thường trực ngày đêm do những nhà máy đã và đang vận hành, người dân có quyền đòi hỏi những kiểm tra gắt gao nhằm giảm thiểu những tác hại / control damage tới mức thấp nhất.

– Yêu cầu một quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ tương xứng cho những nạn nhân bị ô nhiễm, số tiền đó như “thuế carbon / carbon pollution tax” được triết xuất từ lợi nhuận của những nhà máy điện than.

Người dân cần được tăng thêm thông tin, để họ hiểu rằng thay thế điện than gây ô nhiễm bằng nguồn NLTT đang là một xu hướng toàn cầu (với một Trung Quốc đã tỉnh ngộ), người dân cần được trấn an Việt Nam là một xứ sở đầy nắng và gió, với quyết tâm của người dân và của lãnh đạo biết đổi mới tư duy, thì Việt Nam không thiếu điện, có khả năng đạt 100% NLTT và bảo đảm cho họ quê hương không phải chỉ còn là một vùng trời và đất đầy ô nhiễm, nhưng là nơi thực sự đáng sống, và vẫn là một vùng đất lành.

Ảnh 1: Từ trái, TS Lê Phát Quới, BS Nguyễn Văn Hưng, TS Lê Anh Tuấn, KS Phạm Phan Long, TS Dương Văn Ni, Ngô Thế Vinh, ThS Nguyễn Hữu Thiện, cùng với hai người bạn Khmer bán cua biển.

Ảnh 2: Lo ngại ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ Nhiệt điện Duyên Hải
NGÔ THẾ VINH Bạc Liêu-Sóc Trăng-Trà Vinh 12.2017
Tham khảo:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s